Vuốt Cọp ra lệnh cho các chiến binh bằng một tiếng rít hung tợn, xuyên thủng qua cơn bão tuyết. "Bão Trắng, đợi ở đây cho đến khi thấy tiếng thét hiệu lệnh của ta! Ria Độc Nhất, anh dẫn chúng tôi đi qua cổng trại: chúng tôi sẽ lo liệu phần còn lại."
Ria Độc Nhất bắt đầu lao nhanh xuống con dốc về phía những bụi cây bị tuyết phủ kín. Vuốt Cọp lao nhanh như chớp theo anh, Vằn Đen theo sát gót ông. Tim Lửa theo sau anh mèo mướp có bộ long bóng mượt, qua đường hầm hẹp rí dẫn vào trại bộ tộc Gió. Đám kim tước vẫn dày đặc và sắc nhọn như chú nghĩ. Vằn Xám và những chiến binh khác đợi ở trên đỉnh dốc, một làn sóng tấn công khác sẽ sẵn sàng đột kích sau đợt xung phong ban đầu.
Tim Lửa dừng gấp lại, choáng váng trước cảnh tượng chào đón chú trong trảng trống của trại. Lần trước chú đã đến đây, dò tìm dấu vết khả dĩ dẫn họ lần đến chỗ của bọ tộc bị mất tích, nơi này rất hoang tàn và thinh lặng. Bây giờ khoảng đất trống trần ngập những con mèo đang quần thảo, gào rú, lăn lộn quằn quại. Ria Độc Nhất nói đúng – những mèo bộ tộc Gió bị áp đảo về số lượng một cách vô vọng. Một đoàn chiến binh sung sức của bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Sông đang đợi ở bên rìa trảng trống, trong khi bộ tộc Gió không hề có đội quân dự phòng. Toàn thể bộ tộc của họ đều lâm trận, các lính nhỏ và mèo già, các chiến binh và những nữ miu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-2-lua-va-bang/17733/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.