Tim Lửa nằm chồm chỗm trong nhà trẻ, nhìn lứa mèo con đang bú mẹ. Trong khoảnh khắc, lòng chú ngây ngất khi nhìn những sinh vật bé nhỏ, tương lai của bộ tộc.
Nhưng rồi, một ý nghĩ làm xáo động tâm trí chú. Bộ tộc Sấm không có mèo nào nhỏ như chúng cả. Chúng ở đâu ra? Ánh mắt chú đảo đồng từ bọn trẻ tới mẹ của chúng, chẳng thấy gì ngoài một mảng da phập phồng màu xám bạc. Nữ miu ấy không có khuôn mặt.
Tim Lửa nuốt nghẹn một tiếng kêu bạt vía. Khi chú nhìn trăn trối, thân hình màu bạc của nữ miu bắt đầu nhạt nhòa đi, chẳng để lại ngoài bóng đêm đen kịt. Lũ trẻ bò nhí nhoáy, phả ra những tiếng kêu eo éo khiếp sợ và tuyệt vọng. Một cơn gió lạnh cắt da cắt thịt nổi lên và quét sạch hơi ấm của nhà trẻ. Tim Lửa đứng bật dậy và cố lần theo tiếng kêu thảm thiết của bọn trẻ bơ vơ, dấn thân vào đêm tối gió gào. "Tôi không thể tìm thấy!" chú rống to. "Các cháu ở đâu?"
Bỗng dưng một tia sáng xuất hiện, dịu và vàng óng, Tim Lửa có thể thấy một mèo khác ngồi ngay phía trước mình, che chở cho lũ mèo con giữa những chân của cô. Đó là Lá Đốm.
Tim Lửa mở miệng định nói với cô. Cô thảy cho chú một ánh nhìn dịu dàn vô hạn trước khi hình ảnh cô vụt biến mất, và Tim Lửa lại thấy mình lục đục trên cái ổ rêu trong hang chiến binh.
"Anh có cần phải nhặng xị lên vậy không?" Da Bụi cằn nhằn. "Không mèo nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-3-bi-mat-trong-rung/19108/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.