Trong hang của Nanh Vàng, Tim Lửa giải thích chuyện vừa xảy ra trong khi chân Xỉ Than khám vết rạch trên cẳng của chân Diều Hâu và đưa thuốc cao cho nó đắp lên đó.
"Tối nay em nên nghỉ lại đây," cô mèo xám bảo chàng lính nhỏ. "Nhưng chị tin chắc là chân em sẽ lành lại như mới trong một hay hai ngày." Cô vui vẻ nói, không đượm một chút cay đắng nào về cái cẳng không bao giờ khỏi của mình. Quay về phía Tim Lửa, cô nói thêm. "Bé Mây vừa đến đây. Nó nói là phải bắt bọ chét cho mèo già nên em đã cho nó một ít mật chuột."
"Cái đó để làm gì vậy?" Chân Diều Hâu hỏi.
"Nếu em bôi một ít lên bọ chét là chúng sẽ rơi xuống ngay," chân Xỉ Than bảo với cậu em. Đôi mắt xanh da trời của cô sáng lên thích chí. "Nhưng sau đó thì đừng có liếm chân đấy nhé. Nó hôi khủng khiếp."
"Tôi tin là bé Mây sẽ thích làm việc đó," Tim Lửa nhăn nhó. "Thật tiếc là Vuốt Cọp lại trừng phạt nó, bởi vì, tôi không nghĩ việc con lửng tấn công nó là lỗi tại nó."
Chân Xỉ Than nhún vai. "Tranh cãi với Vuốt Cọp thì thật là vô ích."
"Ờ, phải," Tim Lửa đồng ý. "Thôi, tôi đi đây để xem cho chắc là bé Mây ổn."
Ngay khi bước vào hang mèo già, mũi chú chun lại vì mùi mật chuột nồng nặc. Tai Nhỏ đang nằm nghiêng trong khi bé Mây vạch bộ lông màu xám của ông để tìm bọ chét. Ông mèo giật thót khi bé Mây dụi một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-3-bi-mat-trong-rung/19109/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.