"Lại đây," Sao Xanh ra lệnh. Bà bắt đầu chậm rãi bước ngang trại về phía hang của bà, bỏ lại Tim Lửa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo bà. Khi đã vào bên trong, bà bảo chú ngồi xuống, và bà nằm xuống ổ của mình.
"Cậu biết được bao nhiêu?" Bà hỏi Tim Lửa, đôi mắt xanh da trời của bà dò xét chú.
"Chỉ biết rằng Tim Cây Sồi đã từng mang hai đứa trẻ bộ tộc Sấm về bộ tộc Sông," Tim Lửa thừa nhận. "Ông ấy nói với Hồ Xám – đó là bà miu đã cho chúng bú – rằng ông không biết chúng có gốc gác từ đâu."
Sao Xanh gật đầu, ánh mắt bà dịu lại. "Ta biết Tim Cây Sồi sẽ trung thành với ta mà," bà lầm bầm. Bà ngẩng đầu lên. "Ông ta là cha của lũ trẻ," bà thêm. "Cậu có đoán được điều đó không?"
Tim Lửa lắc đầu. Nhưng điều đó cũng có lý vì Tim Cây Sồi đã rất mong muốn Hồ Xám chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh. "Chính xác điều gì đã xảy ra với các con của bà?" Chú gặng hỏi, sự tò mò khiến chú chẳng còn giữ ý tứ. "Tim Cây Sồi không đánh cắp chúng phải không?"
Tai của vị tộc trưởng bộ tộc giật một cách mất kiên nhẫn. "Đương nhiên là không." Đôi mắt của bà xoáy vào mắt Tim Lửa, đột nhiên nó chất chứa nỗi đau thương mà chú không tài nào tưởng tượng ra được. "Không, ông ấy không đánh cắp chúng. Mà ta đã cho chúng đi."
Tim Lửa trợn mắt không tin nổi. Chú không thể làm gì ngoài việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-3-bi-mat-trong-rung/19123/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.