Tim Lửa nhảy từ hòn đá kê chân này qua hòn đá kê chân khác để băng qua dòng sông chảy xiết. Nước lũ đã rút và những hòn đá kê chân lại nổi lên mồn một. Đó là một ngày sau khi Suối Bạc chết; bầu trời âm u cùng với cơn mưa phùn lất phất, như thể bộ tộc Sao củng đang khóc thương cho cô.
Tim Lửa đang trên đường đến bộ tộc Sông để đưa tin về cái chết của Suối Bạc, mặc dù chú chưa có sự đồng ý của Sao Xanh. Chú đã lẻn đi mà không nói với mèo nào bởi vì chú nghĩ bộ tộc của Suối Bạc có quyền được biết những gì đã xảy đến với cô. Và chú không tin là mèo bộ tộc Sấm nào cũng sẽ đồng ý với chú.
Sang tới bờ bên kia, Tim Lửa đứng ngẩng đầu lên, nếm không khí để dò tìm những mùi mới nhất. Chú bắt được một mùi hầu như ngay lập tức, và sau một nhịp tim đập, một thằng mèo mướp nhỏ xuất hiện từ những đám dương xỉ phía trên con đường.
Nó chù chừ một lát, có vẻ hốt hoảng, rồi rụt rè đi xuống bờ sông để đối mặt với Tim Lửa. "Anh là Tim Lửa phải không?" Nó meo. "Tôi nhận ra anh từ cuộc Tụ Họp trước. Anh đang làm gì trên phần bờ sông của chúng tôi?"
Nó cố gắng tỏ ra tự tin, nhưng Tim Lửa có thể nhận thấy sự hồi hộp trong giọng nói của nó. Đó là một mèo rất trẻ – một lính nhỏ, Tim Lửa đoán, đang sợ sệt ra khỏi trại mà không có mèo bảo trợ đi cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-3-bi-mat-trong-rung/19124/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.