"Cứu với! Đừng để họ mang cháu đi!" Tim Lửa nghe thấy tiếng ngao thất thanh của chân Mây vang lên, át cả tiếng gầm rú của con quái vật.
Gã Hai Chân chẳng động tĩnh gì. Hắn trèo vào trong con quái vật cùng với chân Mây và đóng sầm cửa lại. Trong một đám khói ngột ngạt, con quái vật rồ đi và lao vút trên đường Sấm Rền.
"Không! Dừng lại!"
Tim Lửa không để ý đến tiếng gào của Bão Cát khi anh lao ra khỏi lối mòn và chạy như điên theo con quái vật. Con đường đá thô nhám cào xé chân anh, nhưng cho dù anh có chạy hết sức đi nữa, con quái vật vẫn chạy nhanh hơn, cho đến khi nó vòng qua một khúc quanh và biến mất khỏi tầm nhìn.
Tim Lửa dừng sững lại, những đệm chân của anh đau nhói và tim anh nện thùm thụp. Bão Cát lại gọi anh. "Tim Lửa! Trở lại đi!"
Tim Lửa đứng chết trân giữa đường Sấm Rền vắng tanh, nhìn lại nơi con quái vật đã đậu trước đó vài khoảnh khắc, rồi vội vàng trở về chỗ Bão Cát. Tê cứng người vì sốc, anh nhắm mắt đi theo Bão Cát khi cô dẫn anh đi dọc theo lối mòn ngang qua hang ổ của gã Hai Chân, qua khu vườn, lên hàng rào để vào lại vùng an toàn của khu rừng.
"Tim Lửa!" Bão Cát kêu thảng thốt khi họ vừa đáp xuống nền đất rừng đầy lá. "Anh không sao chứ?"
Tim Lửa không trả lời nổi. Anh nhìn lăm lăm vào cái hàng rào trơ trụi, cố hiểu những gì mình vừa trông thấy. Bọn Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-4-bao-noi/15802/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.