"Chân Mây không bị sao chứ?" Chân Tần Bì meo.
Tim Lửa lớp chớp mắt khi anh cố tìm ra từ ngữ đúng đắn để giải thích cho sự biến mất của chân Mây. "Tôi tin là chân Mây đã rời khỏi trại." cuối cùng anh meo. Chẳng lợi ích gì khi cố che giấu chuyện đã rồi.
Đôi mắt của chân Tần Bì trợn lên vì sốc. "Rr-rời đi rồi?" nó kêu lên. "Nhưng nó... đáng lẽ nó phải nói với tụi cháu chứ. Ý cháu là, cháu chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ ở lại đó!"
"Ở đâu?" Gió Lốc hỏi gằn giọng, và ngồi dậy. "Chuyện gì vậy?"
Chân Tần Bì liếc Tim Lửa với vẻ tội lỗi, biết là mình vừa tiết lộ ra bí mật của thằng bạn.
"Trở lại buổi tối của cậu đi," Tim Lửa nhỏ nhẹ nói. "Cậu có thể nói với Vằn Đen rằng chân Mây đã trở lại với cuộc sống mèo kiểng của nó rồi. Không cần phải giữ bí mật nữa đâu."
"Chỉ là cháu không thể nào tin được là nó thật sự đi khỏi," chân Tần Bì nói ỉu xìu. "Cháu sẽ nhớ nó lắm." Thằng mèo quay mặt và thất thểu lê bước về hang lính nhỏ, nơi Vằn Đen đang ngồi đợi nó như một con cú đói. Cho tới lúc mặt trời lặn thì tin này chắc chắn đã lan đi khắp trại.
"Chân Mây đi đâu vậy?" Gió Lốc gặng hỏi, quay mặt về phía Tim Lửa.
"Nó đã trở lại sống với Hai Chân." Tim Lửa đáp, từng lời phát ra như một hòn đá rơi tõm vào bầu không khí oi bức của khu rừng. Tai vẫn còn nghe vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-4-bao-noi/15803/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.