Tim Lửa lê bước nặng nề trở về đường Sấm Rền. Mùi của Vuốt Cọp và lũ mèo phiến loạn vẫn còn ngập tràn trong không khí, nhưng anh không nghe thấy tiếng gì khác ngoài tiếng chim hót và tiếng lá xì xào đùa trong gió. Trong cái tĩnh lặng sau trận chiến, anh nhận thấy mùi bộ tộc Bóng Tối đậm đặc hòa lẫn với các mùi khác. Lẽ nào có những mèo bộ tộc Bóng Tối khác, như Cổ Trắng, trong số bọn mèo phiến loạn? Anh tự hỏi không biết có phải căn bệnh trong trại bộ tộc Bóng Tối ghê gớm đến nỗi những chiến binh phải thoát ly và gia nhập nhóm mèo phiến loạn của Vuốt Cọp để được bảo vệ hay không. Cũng có thể mùi đó đơn giản chỉ là từ phía lãnh thổ phía bên kia đường Sấm Rền đưa sang.
Tim Lửa nhìn trợn trạo qua con đường xám cứng đanh đến chỗ thi thể của gã chiến binh đen trắng. Nếu Cổ Trắng đã nhập vào nhóm mèo nổi loạn vì bộ tộc của gã quá yếu để bảo vệ gã, thì điều đó không thể giải thích được vẻ mặt kinh hãi của gã khi trông thấy Vuốt Cọp.
Tại sao Cổ Trắng lại quá sợ hãi như vậy nếu Vuốt Cọp bây giờ đã là tộc trưởng của gã? Với cảm giác hơi tội lỗi, bất giác Tim Lửa tự hỏi liệu có phải Cổ Trắng hoàn toàn tình cờ vấp phải thi thể của Gió Lốc, sau khi Vuốt Cọp tấn công đội tuần tra bộ tộc Sấm hay không. Nhưng gã làm gì trên vùng đất săn của bộ tộc Sấm chứ? Mà, Mây Còi đâu? Hàng loạt câu hỏi tuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-4-bao-noi/15807/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.