"Sẽ không chừng nào Tim Lửa còn sống." Da Xỉ Than cãi lại.
Tim Lửa cảm thấy ấm lòng bởi lòng tin của cô dành cho mình và định trả lời thì bỗng chân Gai kêu ca, giọng nó nghẹn lại. "Vẫn còn chảy máu, chị nhìn này!"
"Không lâu đâu," Nanh Vàng trả lời lẹ. "Này, Da Xỉ Than. Cô sử dụng mớ mạng nhện này sao cho có ích đi trong khi tôi xem vết thương cho Tim Lửa." Bà hích nùi mạng nhện lại gần chỗ Da Xỉ Than rồi dẫn Tim Lửa đi đến hang của bà. "Đợi đây," bà ra lệnh, và biến mất vào bên trong. Bà xuất hiện với một miệng lá thuốc đã được nhai kỹ. "Nào, anh thấy đau ở đâu?"
"Chỗ này là tệ nhất." Tim Lửa trả lời, vặn đầu lại để chỉ một vết cắn trên vai anh.
"Rồi," Nanh Vàng meo. Bà bắt đầu dùng chân xoa nhẹ một ít hỗn hợp thuốc lên vết thương. "Sao Xanh bị chấn động dữ lắm." Bà lầm bầm, không ngước lên khỏi việc mình đang làm.
"Tôi biết," Tim Lửa đồng tình. "Tôi định lập tức điều động nhiều đội tuần tra hơn. Điều đó có thể làm bà bình tĩnh lại."
"Điều đó cũng giúp những mèo còn lại trong bộ tộc bình tĩnh," Nanh Vàng nhận xét. "Họ lo lắng thật sự."
"Cũng không lạ." Tim Lửa nhăn mặt khi Nanh Vàng ấn miếng thuốc vào sâu trong vết thương của anh.
"Đám lính nhỏ mới làm ăn thế nào rồi?" Bà hỏi, giọng bà nghe tưởng lầm là lãnh đạm.
Tim Lửa biết bà mèo lang y già đang đưa ra lời khuyên theo cái kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-4-bao-noi/15808/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.