"Tim Lửa?" Sao Xanh ngước lên khi anh bước qua bức màn địa y. Bà vẫn còn nằm rúc trong ổ của mình, lông bù xù và ánh mắt lộ vẻ lo âu. Tim Lửa buộc phải tự hỏi liệu bà có trở mình không kể từ lần sau cùng anh gặp bà.
"Chân Mây đã trở về," anh meo. Dạo này anh không thể biết Sao Xanh sẽ phản ứng như thế nào với các tin tức, vì vậy anh nói luôn với bà. "Nó đã ở lãnh địa của Hai Chân ở phía bên kia cao nguyên."
"Thế nó đã tự mình tìm được đường từ đó về nhà à?" Sao Xanh ngạc nhiên hỏi.
Tim Lửa lắc đầu. "Chân Quạ bắt gặp nó và đến nói cho tôi biết chỗ nó ở."
"Chân Quạ?" Sự bối rối thoáng qua trong đôi mắt bà mèo già.
"À... lính nhỏ cũ của Vuốt Cọp." Tim Lửa ngại ngùng nhắc bà.
"Ta biết chân Quạ!" Sao Xanh nạt. "Anh ta làm gì trên lãnh thổ bộ tộc Sấm?"
"Anh ấy đến báo cho tôi biết chuyện của chân Mây." Tim Lửa lặp lại.
"Chân Mây," Sao Xanh kêu vang, khẽ nghiêng đầu sang một bên. "Nó trở về rồi à? Tại sao nó lại trở về?"
"Nó muốn trở lại bộ tộc. Hai Chân đã bắt nó đi ngoài ý muốn của nó."
"Vậy là bộ tộc Sao dẫn đường cho nó về nhà." Sao Xanh lầm bầm.
"Chân Quạ đã giúp đỡ." Tim Lửa bổ sung thêm.
Sao Xanh ngó chòng chọc xuống nền hang phủ cát. "Ta đã nghĩ rằng bộ tộc Sao muốn chân Mây tìm thấy một cuộc sống bên ngoài trại." Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-4-bao-noi/15812/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.