"Cháy! Dậy mau!" Tim Lửa ngao.
Lông Tuyết loạng choạng chui ra khỏi hang chiến binh, mắt cô mở to lên sợ hãi.
"Chúng ta phải rời trại ngay lập tức!" Tim Lửa lệnh. "Hãy báo với Sao Xanh là khu rừng đang bị cháy!"
Anh chạy ào đến hang các mèo gì và gọi to qua những nhánh của cây sồi ngã. "Cháy! Ra mau!" Xong, anh chạy thật nhanh đến chỗ bọn lính nhỏ đang uể oải trèo ra khỏi ổ của chúng. "Rời trại ngay! Hướng ra sông mau," anh kêu to. Gương mặt hoang mang của chân Mây đang ngó anh trân trân, vẫn còn mê ngủ. "Đi thẳng ra sông!" Tim Lửa gấp rút lặp lại.
Lông Tuyết đang giúp Sao Xanh băng qua trảng trống nhập nhoạng tối. Gương mặt của tộc trưởng như đeo một chiếc mặt nạ sợ hãi khi Lông Tuyết lấy mũi đẩy bà đi tới.
"Lối này!" Tim Lửa ngao, phẩy đuôi ra hiệu trước khi lao đến giúp bà mèo lông trắng hướng dẫn Sao Xanh về phía cổng trại. Những mèo khác lũ lượt ùa như suối qua hai bên hông họ, lông xù dựng lên.
Khu rừng gầm rú xung quanh họ, và vượt hẳn lên cái nền âm thanh rùng rùng đó là tiếng thét với hai âm vực ghê rợn – vừa khóc than vừa phẫn nộ – của Hai Chân khi chúng lao rầm rập qua khu rừng. Bây giờ khói đã cuồn cuộn vào trảng trống, và sau lưng khói, ánh sáng từ ngọn lửa rực cháy hơn bao giờ hết khi nó xông vào trại.
Chưa cần ra khỏi trại thì Sao Xanh đã bắt đầu chạy, hòa vào làn sóng mèo chen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-4-bao-noi/15813/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.