Tới khi chuông vào lớp vang lên, Thùy mới nhẹ nhàng đứng lên đi về chỗ của mình. Nhìn tôi với ánh mắt đầy áy náy. Khi mà tôi sơ qua cho em nghe câu chuyện của tôi với người theo đúng vai vế, tôi phải gọi là "bố". Câu chuyện của tôi khi sống từ bé ở quê nhà, rồi nói sơ qua chuyện ông ấy đến tìm tôi. Và cuối cùng em ấy áy náy nhìn tôi vì bắt tôi phải kể lại những chuyện đó, trong khi đó tôi cũng không vui vẻ gì mấy.
"Đừng lo, mình ổn mà." – Tôi chỉ cười nhạt rồi lắc đầu an ủi.
Buổi sáng, sướng như tiên. Ngồi chơi phè phỡn từ tiết 1 đến tiết 5 chả học hành gì, ngồi tán dóc trên trời dưới đất. Miễn là không làm ồn quá để lớp bên cạnh còn. . . học. Kết quả là tụi trong lớp đổi chỗ lung tung hết cả lên, thằng Đức thì chạy tót sang bên dãy tôi tán dóc. Thằng Hưng dụ khéo được bé Thảo đi ra chỗ khác để nó. . . chiếm chỗ ngồi tán hươu tán vượn với nhỏ Hân. Tôi nghĩ thầm – "Có nên chọc cho nó 1 gậy không, dám đuổi em tao đi chỗ khác để tán gái, coi như mày có gan . . ." Đến khi Thùy tươi cười đi đến, kéo tôi xuống bàn cuối đang trống rỗng thì tôi cũng vứt bay cái ý nghĩ đó lên 9 tầng mây.
"Vậy theo như Hiếu nói, bé Uyên là. . . em gái Hiếu." – Thùy cắn môi hỏi.
"Cùng cha khác mẹ, chắc vậy." – Tôi gác chân lên bàn, ngửa người ra sau dựa tường nói.
"Vậy sao hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804202/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.