Khi tôi nhẫn tâm nói ra câu đó, tôi cũng cảm thấy dường như trái tim mình nghẹn lại, mất mát, hụt hẫng cùng với. . . tội lỗi. Tôi biết, ở phía sau, nàng thực sự rơi lệ rồi, tôi không biết nàng thực sự buồn đến mức nào. Lúc này đây, tôi chỉ cố gắng nhấn mạnh pê-đan để chiếc xe có thể tiến lên từng bước. Tôi cắn răng, kiềm nén bản thân không được quay đầu lại. Vì tôi sợ, nếu như tôi quay lại, tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mà chạy lại ôm ngay nàng vào lòng. Bởi vì ngay lúc này đây tôi biết, tôi thích nàng mất rồi. Nhưng. . . tôi lại không làm được điều đó.
Đêm Giáng Sinh, giờ là khá muộn nhưng đường phố vẫn sáng rực rỡ, một không khí rộn ràng vẫn bao phủ mặc dù hiện giờ là gần 11h đêm. Từng tiếng cười nói, trêu ghẹo, hờn dỗi nhưng vẫn hạnh phúc của từng cặp đôi yêu nhau vang tới bên tai mỗi khi dừng đèn đỏ hoặc người ta lướt qua trước mặt tôi. Trong cái khung cảnh đầy thơ mộng đó, tôi lầm lũi như một u linh tách biệt hoàn toàn khỏi hiện tại. Cứ thế đạp xe trong vô thức và bản năng. Bỗng điện thoại khẽ rung lên, mà rung khá lâu nên chắc có người gọi. Tôi nghĩ thầm – "Giờ ai gọi nhỉ. Có 3 khả năng, 1 là mẹ, 2 là mẹ Hòa, 3 là. . . nàng. Mẹ hoặc mẹ Hòa thì không nghe cũng được, tí về đằng nào chẳng nghe chửi, bớt hay nhiều thêm dăm ba câu cũng không phải là vấn đề gì to tát. Còn nàng gọi .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804203/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.