“Giờ đi luôn hả?”
“Chứ sao, mò lên đó cũng xa tít mù khơi. Đợi tí nữa đi thì có mà đêm mới về nhà à.”
“Hiếu có đói không? Giờ mình kiếm gì ăn rồi lên, chứ không lát hồi tận tối mới về lận đó.” – Nàng cắn môi nói.
“Vậy Linh thì sao?”
“Mình thì bình thường, buổi tối mình cũng ăn ít nên không sao, hì.”
“Vậy đi lên trên đó luôn đi. Tí về mình kiếm cái gì nhét đại vào bụng là được rồi.”
“Ừa, đợi mình gọi điện về nhà nói lại đã.”
“Ủa tí nữa thì quên mất vụ này.” – Tôi gật gù rồi cũng lôi điện thoại ra gọi về nhà, báo là tối không ăn cơm.
. . . . . . . . .
“Em nghe này.” – Giọng bé Thảo từ đầu dây bên kia truyền tới.
“Bố mẹ về chưa nhóc?”
“Về nãy giờ rồi anh hai, chừng nào anh về?”
“Anh với Linh đi chơi xíu, tối không ăn cơm nhà đâu nên em đừng nấu nhé.”
“Đi gì đi hoài, mai thi rồi đó.”
“Mai thi nên hôm nay mới phải đi để cho đầu óc xả hơi chứ, hề hề.”
“Mà nãy anh hẹn Đức sang đây hả? Nãy Đức sang nhưng anh không ở nhà, tên đó chửi bới một hồi rồi đi về rồi.”
“Ừa kệ xác nó đi, chuyện linh tinh ấy mà. Thế nhé, nói bố mẹ hộ anh một tiếng.”
“Dạ, anh coi rồi về sớm đấy. Tí về ghé ngang Nguyễn Trãi mua cho em ly chè nha”
“Rồi, anh cúp máy đây.” – Tôi cười khổ rồi ngắt máy, quay sang thì thấy nàng đang thỡn thờ nhìn lên bầu trời đã ngả vàng.
“Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804217/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.