Đêm đó, chúng tôi chờ mọi người đã đi ngủ, mới leo cột đèn tụt xuống, rồi chạy đến mái hiên, lấy đống củi đom đóm ra, và bắt đầu vào việc. Chúng tôi dọn mọi thứ đồ đạc lỉnh kỉnh đi, để trống một chỗ khoảng hơn một thước ở giữa nền đất. Tom bảo chỗ đó là ngay ở phía sau giường nằm của Jim, và chúng tôi sẽ đào từ đó và trong buồng giam. Đến khi đào qua rồi thì vẫn không có ai ở bên kia có thể biết rằng chỗ đó có lỗ, vì cái chân phủ giường của Jim thò xuống gần mặt đất, phải nâng nó lên và cúi xuống nhìn thì mới thấy lỗ được. Thế là chúng tôi lấy dao găm đào, đào mãi đến gần nửa đêm. Sau rồi hai đứa đều mệt quá, hai tay thì đã rộp cả lên, thế mà vẫn chưa thấy ăn thua gì mấy. Sau cùng tôi nói:
- Tom Sawyer, đây không phải là công việc ba mươi bảy năm, mà là ba mươi tám năm.
Nó không nói gì mà chỉ thở dài, rồi một chốc sau nó ngừng tay đào. Tôi biết rằng nó đang nghĩ gì. Nó nói:
- Vô ích, Huck ạ. Làm thế này chẳng ăn thua gì cả. Nếu chúng mình là tù nhân thì chúng mình làm bao nhiêu năm cũng được, chẳng việc gì mà vội, mỗi ngày chỉ bỏ ra mấy phút để đào thôi. Nhưng mà chúng mình không có nhiều thì giờ. Nếu chúng mình định làm một đêm nữa như thế này thì chúng mình phải nghỉ một tuần lễ cho tay đỡ đau rát đã, không thì chưa thể cầm dao mà đào được ngay đâu.
- Thế thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cuoc-phieu-luu-cua-huck-finn/366336/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.