Mọi thứ đều đã được sắp sẵn. Chúng tôi đi đến cái đống rác ở sân sau, lục lọi tìm được cái chậu giặt cũ bằng thiếc, đem vá lại những chỗ thủng rồi lấy cắp ít bột mì cho đầy vào chậu. Sau đó, chúng tôi đi lên nhà, ăn sáng, lại nhặt được vài cái đinh đóng thuyền. Thằng Tom bảo cái đó rất tốt cho tù nhân dùng để viết tên mình và những điều đau khổ của mình lên tường nhà giam. Chúng tôi bỏ một cái đinh vào túi áo làm bếp của di Saly đang vắt trên ghế, còn cái đinh kia thì giắt vào băng mũ của chú Silas để trên bàn giấy, vì chúng tôi thấy bọn trẻ nói là sáng nay bố mẹ nó sẽ đến thăm tên da đen bỏ trốn. Tôi lại bỏ một cái thià vào túi áo ngoài của chú Silas nữa. Dì Saly vẫn chưa đến, chúng tôi phải ngồi chờ một lúc.
Một lúc sau, dì Saly đến, mặt đỏ phừng phừng. Một tay rót cà phê, một tay cốc vào đầu đứa bé ngồi gần đó nhất, và nói:
- Tao lục lọi khắp nhà mà không tìm thấy một cái áo sơ mi đâu cả.
Tim tôi như rụng xuống, miếng bánh nuốt vào cổ họng như tắc lại và làm bật ra tiếng ho, miếng bánh bắn ra, bay qua bàn, trúng ngay vào mắt đứa bé ngồi trước mặt, dính phẹt vào đấy. Nó hét lên một tiếng. Còn thằng Tom thì mặt tái xanh đi một lát, nhưng sau đó lại trở lại như thường. Rồi lại một sự kiện nữa làm chúng tôi lạnh toát cả người. Chú Silas nói:
- Lạ thật, tôi nhớ rõ ràng là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cuoc-phieu-luu-cua-huck-finn/366337/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.