CHƯƠNG 10 Sở Dao ăn uống no nê rồi, mới mở điện thoại ra xem tin nhắn. [Vũ Hướng Vinh: Đang ăn. ] [Vũ Hướng Vinh: Trời này dễ bị cảm lắm. ] Mặc dù chỉ là hai câu ít ỏi chẳng liên quan gì, nhưng Sở Dao nhìn thấy lại nhếch cái đuôi nhỏ lên. Quả nhiên, đàn ông chỉ thèm cái này thôi. [tiểu ủy khuất dao: Anh sợ tôi sẽ bị cảm sao? Không có đâu, vừa rồi ăn đồ nóng lắm. ] [tiểu ủy khuất dao: Nóng đến nỗi tôi phải cởi thêm một lớp nữa đó. ] [tiểu ủy khuất dao: Anh cũng đang ăn khuya à, ăn cái gì vậy? ] [tiểu ủy khuất dao: Có ngon bằng tôi không? ~ ] Sở Dao nhìn chăm chú vào màn hình, tên người đối diện biến thành “Đang nhập văn bản” , có chút hưng phấn mà chờ mong đối phương sẽ trả lời thế nào. Kết quả, lại trơ mắt nhìn dòng chữ “Đang nhập văn bản” biến trở lại tên người dùng, qua một lúc cũng không thấy hé răng. Mãi đến khi cậu xuống lầu ném rác xong trở về nhà, mới nhìn thấy hắn khô khan trả lời lại—— [Vũ Hướng Vinh: Cậu gõ thiếu một cái ‘ ’. ] [Vũ Hướng Vinh: Gõ chữ phải gõ đúng, nếu không sẽ bị người khác hiểu lầm là không tốt đâu. ] Tôi lạy, ông trời ơi! Đại Thanh đã vong biết bao nhiêu năm, anh trai vệ sĩ này có phải là hơi quá mức đứng đắn hay không vậy? Sở Dao ghé vào trên giường, phụt một tiếng bật cười. Cậu bắt đầu lách cách gõ chữ trên bàn phím, đôi chân ở trên không lúc ẩn lúc hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-den-nha-nha-cat-to-da-cat-nhuc/2879920/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.