CHƯƠNG 11 Kết quả của sự lì lợm chính là, Sở Dao hơn nửa đêm bỗng nhiên bị đau tới tỉnh. Không biết là buổi tối món cay rát trộn kia có vấn đề, hay là thật sự do mặc đồ ít mà bị cảm lạnh, Sở Dao cảm giác toàn bộ dạ dày của mình đang không ngừng co thắt, quặn đau. Giống như có một cây kéo, ở bên trong hết chọc lại khuấy, đau đến nỗi cậu muốn chảy mồ hôi lạnh. Sở Dao đè bụng, miễn cưỡng đi xuống giường đun ấm nước sôi. Lại lục tìm hòm thuốc nửa ngày, mới tìm được thuốc trị đau dạ dày đã hết hạn. Nhìn hạn sử dụng trên hộp thuốc, Sở Dao lại nhìn sang ngày giờ hiện tại, chẳng thèm do dự mà mở hộp, lấy thuốc ra uống. Đã trễ thế này, tiệm thuốc lại không mở cửa, dù sao cũng chỉ mới hết hạn hai tháng, chắc là…… uống không chết người đâu? Ra ngoài sống một mình lâu rồi, rất nhiều thứ sẽ biến thành tạm bợ. Sở Dao uống ly nước ấm rồi lại lần nữa bò lên giường, cậu nghĩ rằng sẽ dễ chịu hơn chút, chịu đựng rồi qua, không nghĩ tới cơn đau bụng chẳng những không giảm bớt, ngược lại cả người đều bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Xong con bê. Phản ứng đầu tiên của Sở Dao là may mắn hôm nay cậu không làm ca tối, bằng không tiền thưởng cuối năm liền không còn. Sau đó, cậu lần mò tìm điện thoại, suy nghĩ nửa ngày, lại phát hiện, hình như cậu không tìm ra được ai có thể xin giúp đỡ vào lúc này. Trường học của Barbara có giờ gác cổng, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-den-nha-nha-cat-to-da-cat-nhuc/2879921/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.