Thi Trường Uyên ngẩn ra, hắn vốn định để Lâm Linh luyện chữ này trước, nhưng thấy nấm nhỏ lanh trí như vậy thì cười nói: "Linh Linh thông minh quá."
"Vậy Linh Linh định lấy gì làm học phí đây?" Thi Trường Uyên hỏi.
Lâm Linh chớp mắt, hùng hồn trả lời: "Ta đâu có định đóng học phí!"
Nấm nhỏ bắt chước vai ác trong thoại bản cười khặc khặc, chọn cách đe dọa thay vì dụ dỗ.
Đầu tiên là uy hiếp.
Lâm Linh nghĩ ngợi rồi cố ý hạ thấp giọng, tiến lại gần Thi Trường Uyên nói: "Ngươi cũng đâu muốn người khác chê thiệp cưới của mình xấu đúng không?"
Sau đó là bức ép.
Lâm Linh nắm tay áo Thi Trường Uyên rồi hung dữ nói: "Dạy ta viết chữ mau lên!"
Lâm Linh quên từ nên dừng lại một lát: "Đừng ép ta năn nỉ ngươi!"
Thi Trường Uyên: ......
Lại là một ngày muốn đốt thoại bản của nấm.
Rốt cuộc kẻ nào đã xúi cây nấm đọc thứ này vậy?
Thi Trường Uyên điềm tĩnh dạy Lâm Linh cách điều khiển bút, sau đó đưa cho y một tờ giấy tập viết để cây nấm tự học.
Cũng may ngộ tính của cây nấm không tệ lắm, xem mèo vẽ hổ vẫn có thể viết ra chữ đọc được, nhưng kiểu chữ vẫn tròn vo như cũ.
Câu nói "Nét chữ nết người" quả không sai chút nào.
Cuối cùng Lâm Linh cũng viết được một chữ khiến mình hài lòng, đang định vênh mặt đắc ý thì chợt nghĩ đến một chuyện——
Chữ của y rất đẹp, nhưng đám tinh quái ở long mạch chưa chắc đã biết đọc!
Dù thiệp cưới này có viết đẹp cỡ nào đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694566/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.