Thi Trường Uyên luôn bị mấy câu nói của nấm đánh trúng tim, khiến hắn chỉ muốn dâng hết mọi điều tốt đẹp trên đời cho y.
Nhưng nấm nhỏ lại chẳng cần gì cả, hắn quả thực không biết phải làm sao mới tốt.
"Thật ra ta thích chỗ này lắm." Lâm Linh kiễng chân hôn Thi Trường Uyên một cái, sau đó nắm tay hắn đi sâu vào rừng.
Dưới ánh chiều tà, Lâm Linh chỉ vào mảnh đất trống bên hồ, cứ như đang chỉ điểm giang sơn.
"Chúng ta sẽ xây một căn nhà gỗ có khoảng sân nhỏ, sau đó giả bộ ẩn cư ở đây."
Thi Trường Uyên bị cách dùng từ của Lâm Linh chọc cười: "Giả bộ ẩn cư?"
Lâm Linh gật đầu rồi nói rành mạch: "Đúng vậy! Vì ngươi là Hoàng đế, mỗi ngày đều phải vào triều phê tấu chương nên đâu thể ẩn cư thật được. Với lại đây là giang sơn ngươi khó khăn lắm mới giành được mà!"
"Ban ngày ngươi vào triều, ta sẽ ở nhà chờ ngươi về."
"Ta có thể trồng ít nấm trong sân rồi phơi nắng chung với tụi nó, chờ tụi nó lớn ta sẽ hái nấu canh cho ngươi!"
Nghe Lâm Linh nói vậy, Thi Trường Uyên lập tức bật cười.
"Canh nấm thì khỏi đi, đừng gây họa cho các bạn nấm nhỏ của Linh Linh, cũng đừng gây họa cho trẫm."
Hắn gãi gãi lòng bàn tay Lâm Linh, cứ như mình mới là yêu phi họa quốc: "Trẫm vẫn thích đưa nấm nhỏ vào triều hơn."
Câu nào cũng đầy ý xấu khiến Lâm Linh trừng hắn.
"Nhưng Linh Linh đã nói vậy thì trẫm sẽ cho người sắp xếp." Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694567/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.