"Linh Linh?" Thi Trường Uyên thấy Lâm Linh tỉnh dậy thì vội vàng đi tới.
"Gặp ác mộng à?"
Thấy mình mắng nhầm người, Lâm Linh chột dạ chớp mắt, "À, không phải......"
Lâm Linh đã tỉnh hẳn, nhớ lại giấc mơ lúc nãy, y giải thích, "Hình như mơ thấy mấy tiểu tinh linh bàn tán gì đó, ta muốn ngủ mà bọn họ cứ đòi gọi ta dậy."
"Không phải mơ đâu."
Giọng nói nhỏ xíu kia lại truyền tới, nhưng hình như chỉ có mình Lâm Linh nghe được.
Lâm Linh lập tức nhảy xuống giường đẩy cửa sổ ra.
Ngay khi mở cửa, gió lạnh lập tức ùa vào, Thi Trường Uyên nắm lấy cánh tay Lâm Linh rồi đóng cửa sổ lại.
"Coi chừng lạnh đấy." Thi Trường Uyên thấy Lâm Linh chỉ mặc áo trong thì tỏ vẻ không hài lòng.
Mặc dù cửa sổ chỉ mở hé một khe nhỏ nhưng Lâm Linh vẫn nhìn thấy quang cảnh bên ngoài ——
Lớp tuyết dày đã tan, cành cây ngoài cửa sổ mọc đầy chồi non.
Trên cành cây nảy chồi kia có một chú chim trắng mập ú đang đậu.
Lâm Linh nhận ra đây cũng là một tinh quái sắp biến hình.
"Mùa xuân tới rồi sao?" Lâm Linh hỏi Thi Trường Uyên.
Thi Trường Uyên trầm mặc giây lát rồi khẽ gật đầu, hai mắt Lâm Linh lập tức sáng rực.
"Hèn gì ta thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, không còn mụ mị như trước nữa!" Lâm Linh nhảy dựng lên ôm cổ Thi Trường Uyên, vui vẻ nói, "Hình như thời kỳ ngủ đông của ta kết thúc rồi!"
Thi Trường Uyên chăm chú nhìn người trong lòng, vẻ mặt không hề nhẹ nhõm.
Lâm Linh vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694577/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.