Lâm Linh: ......?
Trên đầu cây nấm hiện ra một dấu hỏi, Thi Trường Uyên cũng nhìn Liễu Tương Dư bằng ánh mắt khó hiểu, cứ như không phải nàng bị liệt chân mà bị bại não vậy.
Lúc này Liễu Tương Dư mới nhận ra mình thất lễ trước mặt Hoàng đế nên vội vàng tạ lỗi, nhưng Thi Trường Uyên không hề đoái hoài mà xách nấm tinh đi.
Lần này đến lượt nấm tinh hốt hoảng. Đến khi xách y lên xe ngựa, Thi Trường Uyên vẫn không nói năng gì.
Trong toa xe, Lâm Linh thấy vẻ mặt Thi Trường Uyên không vui thì dè dặt xích lại gần rồi móc ngón trỏ của mình vào ngón trỏ đối phương.
"Đừng giận nữa mà."
Thi Trường Uyên cụp mắt nhìn ngón tay Lâm Linh, vẻ mặt vẫn như cũ, "Không giận."
"Vậy sao ngươi không vui?" Lâm Linh thắc mắc.
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh ngày càng to gan, còn dám nghịch tay mình, ánh mắt nặng nề.
Hắn muốn nắm tinh quái trước mặt trong tay, che chở dưới đôi cánh của mình, tất nhiên là không thể dùng cách thông thường.
"Đâu phải không vui." Thi Trường Uyên cười rồi nắm lấy ngón tay làm loạn của Lâm Linh, từ từ siết chặt để y không thể vùng ra.
Miễn là có thể giữ y lại thì sao cũng được.
Tay Lâm Linh bị nắm chặt, sau khi cố rút ra mà không có kết quả thì để mặc Thi Trường Uyên nắm.
Y cứ tưởng chuyện này cứ thế qua đi, nào ngờ mấy ngày sau, Thi Lưu Uyển chuyển cho Lâm Linh lá thư của Liễu Tương Dư trước khi về lại Tắc Bắc.
【 Lâm công tử, hy vọng mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694581/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.