"Cô út, ta muốn ở đây nghe kể chuyện được không?" Lâm Linh đứng trên hành lang lầu hai, trông mong nhìn xuống đại sảnh phía dưới.
Thi Lưu Uyển nhìn thiếu niên xinh đẹp đầy vẻ háo hức trước mặt, nhướng mày nói, "Tất nhiên là được rồi. Nhưng cô út muốn biết Lâm Linh có hứng thú với câu chuyện này hay vì nhân vật chính là Thi Trường Uyên vậy?"
Lâm Linh bị hỏi làm sững sờ, hai mắt bắt đầu đảo lòng vòng, ấp úng nói không nên lời.
Trong lòng Thi Lưu Uyển lập tức hiểu rõ, cười nói, "Thôi, ta biết rồi, ngươi chơi một mình đi, ta đi gặp bạn cũ đây."
Thi Lưu Uyển phất tay, để lại hai ám vệ bảo vệ Lâm Linh.
Lâm Linh dõi theo cô út, trông thấy đối phương mở cửa gian phòng trên lầu hai, bên trong vọng ra tiếng đàn và tiếng hát ngâm nga.
So với nghe hát thì nghe kể chuyện vẫn hấp dẫn Lâm Linh hơn.
Còn là chuyện về Thi Trường Uyên nữa chứ!
Lâm Linh tìm một góc vắng cuối hành lang rồi dựa vào lan can nghe say sưa.
Mặc dù tiên sinh kể chuyện dùng từ hơi văn vẻ nhưng vẫn dễ hiểu hơn cây nấm tự đọc chữ nhiều, hơn nữa ở hậu trường còn có người phối âm tạo ra đủ loại âm thanh chân thực khiến cây nấm mù chữ sửng sốt.
Câu chuyện này kể về nhân vật chính chinh chiến tứ phương, thống nhất thiên hạ, mặc dù dùng tên giả vì kị huý, còn nhấn mạnh rằng nội dung chỉ là hư cấu, nhưng các sự kiện đều trùng khớp nên hầu như ai cũng biết chuyện này kể về đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694582/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.