"Được."
Lâm Linh đồng ý ngay chẳng chút do dự.
Đến núi Côn Luân là một hành trình xa xôi diệu vợi đối với y, đó là một phần của việc tu luyện lâu dài, sớm mấy tháng hay muộn mấy tháng cũng chẳng có gì khác nhau.
Thấy Lâm Linh gật đầu không chút do dự, sợi dây cung kéo căng trong lòng Thi Trường Uyên rốt cuộc thả lỏng, chúc Lâm Linh ngủ ngon rồi rời đi.
Hắn vừa bước ra khỏi thiên điện của Lâm Linh thì Thuận Đức cầm đèn lồng đi bên cạnh rụt rè hỏi, "Bệ hạ, ngài có định chuyển về điện Lê An không ạ?"
Dạo này Thi Trường Uyên khá ôn hòa, Thuận Đức thấy hắn im lặng thì ra sức nịnh nọt.
"Điện Lê An này vốn là tẩm cung của bệ hạ, trước đây bệ hạ bận lo chính sự nên ở ngự thư phòng cho tiện làm việc, quả là phúc của dân chúng......"
Thi Trường Uyên thấy Thuận Đức không có ý định dừng lại thì xoa trán nói, "Đủ rồi."
Thuận Đức lập tức câm như hến.
"Ngày mai chuyển về đi."
Thuận Đức hớn hở đáp ngay, "Tuân chỉ ——"
Chờ Thi Trường Uyên đi xa không còn nghe thấy tiếng, Lâm Linh trở mình nằm ngửa trên giường lớn, cố gắng ngủ lại.
Kỳ quái là rõ ràng hôm nay y đã mệt nhoài nhưng giờ lại ngủ không được.
Thôi xong, cây nấm bị mất ngủ rồi!
Lâm Linh hoang mang túm chặt chăn rồi trở mình bò dậy, cung nhân hầu hạ ngoài bình phong nghe tiếng lập tức thắp đèn cho y.
Ánh nến phản chiếu bóng dáng Lâm Linh, nhìn hơi cô đơn.
"Sao Lâm công tử không ngủ ạ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694586/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.