Lợi ích Thi Trường Uyên đem lại thật sự quá lớn, nấm nhỏ cảm thấy mình mà nhận thì ngại lắm.
Thế là y quyết định tìm tướng quân vừa trở về từ Tắc Bắc để học lỏm bí quyết sấy trái cây.
Phủ tướng quân ở ngoài cung, nhưng hình như đối phương còn chuyện cần bàn với đế vương nên chưa xuất cung, thế là nấm nhỏ chớp ngay cơ hội này.
"Xin chào, có ai không?"
Lâm Linh đứng trước cửa thiên điện lặng ngắt như tờ, y dè dặt thò đầu nhìn vào trong nhưng chẳng thấy ai ra.
Đi thẳng vào có vẻ không lịch sự lắm, thế là cây nấm quyết định ra sân sau leo rào thăm dò tình hình.
Lâm Linh vừa trèo lên tường thì nghe thấy hai người đang cãi nhau.
"Đây là vũ cơ đẹp nhất Tây Vực đấy, đúng là không biết tốt xấu, có mắt không tròng!" Một giọng nữ vọng ra từ trong sân, thanh âm kia hệt như gió trên thảo nguyên, mạnh mẽ phóng khoáng.
"Ôi tướng quân đại nhân của ta, đừng nói nữa mà." Phó tướng bên cạnh bất lực an ủi, "Chẳng phải bao năm nay chúng ta dâng vũ cơ nào lên bệ hạ cũng trả về hết sao?"
"Đó là đại mỹ nhân ta đích thân lựa chọn, hắn chê xấu có khác nào chê mắt thẩm mỹ của ta đâu? Ta chinh chiến ở Tây Vực chỉ vì mấy quả nho khô kia thôi sao? Ta thật muốn xem trong cung ngoài cung của hắn có mỹ nhân nào đẹp hơn người ta chọn ——"
Còn chưa dứt lời thì ánh mắt nữ tử dưới tường và Lâm Linh trên tường giao nhau, giọng nói tức giận lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694585/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.