Khi hai người ăn mặc giản dị xuất hiện trên đường, khí chất xuất chúng vẫn thu hút không ít ánh mắt nam nữ.
Thi Trường Uyên phát hiện hầu hết ánh mắt đều đổ dồn vào gương mặt thanh tú của Lâm Linh, hắn chợt cảm thấy vẫn chưa đủ giản dị.
Cây nấm nhỏ này thật sự quá bắt mắt.
Sau khi Thi Trường Uyên nhận ra điều này, ý nghĩ đầu tiên của hắn là —— Muốn giấu đi.
Ý nghĩ này chưa kịp bén rễ thì Lâm Linh đã nắm tay áo Thi Trường Uyên, kéo hắn vào dòng người đông đúc tấp nập.
"Đây là cái gì?" Lâm Linh chạy đến trước một sạp hàng nhỏ rồi háo hức hỏi chủ sạp.
"Tranh đường đấy, tiểu công tử mua một cái nhé?" Chủ sạp thành thạo vẽ ra một con công xinh đẹp.
Lâm Linh ngượng ngùng lí nhí, "Ta không có tiền."
Cây nấm biết nhân loại mua đồ phải trả tiền, nhưng nấm không có tiền.
Lâm Linh hơi ngại, biết thế y đã xin cụ rùa mấy đồng xu ước nguyện rồi.
Chủ sạp sửng sốt, tựa như không ngờ tiểu công tử nhìn sang trọng như vậy mà lại không có tiền.
Nhưng đối phương có vẻ rụt rè nhút nhát chứ không giống công tử nhà giàu ưa cướp đoạt trắng trợn, thế là hắn vung tay hào phóng nói, "Không sao, ta tặng ngươi! Mấy năm nay buôn may bán đắt, tặng một cái cũng được."
Chủ sạp hết sức hoạt bát, vừa mở máy thì thao thao bất tuyệt.
"Thật sao? Vậy ta muốn vẽ một cây nấm, không cần to lắm đâu, nhỏ xíu là được rồi."
Lâm Linh ngồi xổm trước sạp hàng, vẻ mặt chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694588/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.