Nhờ mối quan hệ với Thi Trường Uyên mà Lâm Linh được ăn ngự thiện trong truyền thuyết, y hết sức vui vẻ. Nhưng hình như y ăn no quá thì phải.
Lâm Linh không dám nói ra, chỉ bảo Thi Trường Uyên mình muốn đi dạo.
Thi Trường Uyên nhìn cây nấm không biết chừng mực, mỉm cười không vạch trần Lâm Linh vì sợ y thẹn quá hóa giận, chỉ dặn dò, "Đừng chạy lung tung nhé."
Lâm Linh gật đầu.
Y vừa đi xong thì Thi Trường Uyên khôi phục trạng thái làm việc, thỉnh thoảng triệu tập các đại thần, ngự thư phòng lại đông như trẩy hội.
Đôi khi Thi Trường Uyên nói chuyện riêng với một vài đại thần trong ngự thư phòng, các thần tử khác tụ tập thành từng nhóm trò chuyện trong vườn hoa ngoài ngự thư phòng.
Phân chia phe phái hết sức rõ ràng.
Cây nấm không có hứng thú với mấy chuyện này nên ngoảnh mặt đi tiếp đến chỗ xa hơn và yên tĩnh hơn.
Hoàng cung vừa rộng lớn vừa phức tạp, Lâm Linh sợ mình bị lạc nên chỉ đi đường thẳng, thấy tường rào thì leo qua.
Trên đường đi dạo cho tiêu cơm, Lâm Linh bắt gặp mấy "đồng nghiệp" lén lút nấp sau tường rào giám sát đám thần tử trò chuyện cách đó không xa, ghi lại mỗi câu bọn họ nói.
"Thì ra các ngươi còn phải làm việc này nữa à."
Lâm Linh nhìn thấy ám vệ trước kia ngồi chung xà nhà với mình thì làm như thân thiết xáp lại gần đối phương, một đen một trắng nấp sau hòn non bộ cao lớn.
Ám vệ kia giật nảy mình, thấy Lâm Linh mặc đồ trắng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694589/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.