Thi Trường Uyên không vội trả lời Lâm Linh mà quay đầu sang, yên lặng nhìn vào mắt y, một lát sau mới nghiêm túc hỏi ngược lại: "Tinh quái các ngươi đều có năng lực mê hoặc lòng người này sao?"
Cây nấm không rõ tại sao đối phương hỏi chuyện này, thấy động tác của Thi Trường Uyên cũng bắt chước nghiêng đầu, "Cũng không hẳn, với lại ta chưa bao giờ gặp tinh quái khác cả. Sao tự dưng ngươi lại hỏi vậy?"
Thấy vẻ mặt mờ mịt của Lâm Linh, khóe miệng Thi Trường Uyên hơi nhếch lên, cầm bút viết ba chữ "Thi Trường Uyên" bên cạnh hai chữ "Lâm Linh".
Cây nấm thò đầu sang nhìn tờ giấy trắng mực đen kia, ý nghĩ đầu tiên là: Phức tạp quá đi.
Thấy Thi Trường Uyên gác bút, y cầm tờ giấy lên nhìn trái ngó phải, sau đó kiêu hãnh nói ra sự thật, "Không đơn giản bằng tên ta."
Mấy giây sau, Lâm Linh cố gắng phân biệt nhưng chỉ nhận ra một chữ "Trường" đơn giản.
Y nhìn giấy tuyên rồi lại nhìn Thi Trường Uyên, chỉ vào chữ cuối cùng đoán mò, "Đây cũng là nước sao?"
Thiếu niên trước mặt toát lên vẻ trong sáng chưa trải sự đời, đôi mắt to tròn chớp chớp, tuy mặc đồ trong cung nhưng vẫn lộ rõ dáng vẻ tinh quái chứ không phải con người.
Thi Trường Uyên gật đầu, "Uyên là nước sâu."
"Uyên......" Lâm Linh lờ đi chữ đầu tiên mình hoàn toàn mù tịt rồi lẩm nhẩm, "Trường Uyên?"
Giọng thiếu niên rất đặc biệt, tựa như ngọc rơi suối chảy, nhưng khi thì thầm lại mềm mại ngọt ngào, rất hợp với một cây nấm nhỏ múp míp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694592/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.