Lâm Linh ngồi đung đưa chân trên xà nhà, quang minh chính đại ở nơi ám vệ nên ở, nhìn Thi Trường Uyên răn dạy thuộc hạ của mình.
"Lúc nào hắn cũng hung dữ hết."
Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên rút thanh kiếm treo trên cột ra chỉ vào đầu một đại thần, dọa đại thần tai to mặt lớn kia khóc ròng rồi lạy như tế sao.
Trên xà nhà còn có một ám vệ thật, Lâm Linh nhích tới gần hắn, có chỗ nào nghe không hiểu thì hỏi đối phương.
Ám vệ đại ca rất kiệm lời nhưng Lâm Linh hỏi gì hắn cũng kiên nhẫn giải đáp, mặc dù có mấy câu hỏi thật sự quá...... khờ khạo.
Dù sao bệ hạ cũng đích thân ra lệnh mà.
"Bệ hạ chỉ nghĩ cho dân chúng thôi." Ám vệ kia nói.
"Đại Luật đã thống nhất ba năm, nếu bệ hạ không răn đe bằng vũ lực thì những nơi trời cao hoàng đế xa sẽ khó tránh khỏi nảy sinh ý đồ khác."
"Một khi đám người kia có ý đồ bất chính, dân chúng vừa kết thúc trăm năm phân tranh sẽ tiếp tục chìm trong nước sôi lửa bỏng."
"Ý đồ bất chính? Cụ thể là gì cơ?" Lâm Linh hỏi tiếp.
Ám vệ nhìn Lâm Linh, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc vì ngay cả chuyện này y cũng không hiểu. Thậm chí hắn còn cảm thấy đối phương đang cố ý làm khó mình, hai chữ "mưu phản" lăn qua lộn lại trong miệng hắn mấy lần, cuối cùng vẫn không thể nói ra.
"Ngài tự hỏi bệ hạ đi." Ám vệ kia ẩn mình vào một góc tránh xa Lâm Linh.
Thấy ám vệ đại ca làm ngơ mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-de-vuong-trong-nam/2694593/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.