Một ngày bình thường như mọi ngày, Tông Nguyên Tín suýt chút nữa bỏ mạng tại Càn Minh Cung.
Nguyên nhân vô cùng đơn giản.
— Y cho Kinh Trập uống nhầm loại thuốc mới chưa được thử nghiệm nhiều.
Nếu không phải Kinh Trập nói đỡ cho Tông Nguyên Tín vài câu, đầu y bây giờ chắc đã bị vặt xuống đá bóng rồi.
Thực ra Tông Nguyên Tín cũng không cố ý.
Dù sao cũng hiếm khi Kinh Trập tới Thái Y Viện một chuyến, với người say mê nghiên cứu như Tông Nguyên Tín, Kinh Trập vừa bước vào cửa đã bị y lôi đi, ngồi lì bên đống cổ trùng suốt nửa canh giờ.
Người ở chung với mấy tiếng sột soạt rợn người đó lâu, đầu óc mụ mị, làm việc cũng chân tay luống cuống. Vốn định gọi người mang trà cho Kinh Trập, kết quả lại cầm nhầm lọ thuốc mới chế bên cạnh, mùi vị uống vào thật sự chẳng khác gì nước trà, thế nên...
"Không trách ngươi thì còn trách ai?" Sau khi Tông Nguyên Tín thoát chết, Du Tĩnh Diệu mỉa mai: "Với cái tính nết này của ngươi, làm ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ."
Tông Nguyên Tín tức gần chết, vội thanh minh cho mình: "Ta muốn tìm người thử thuốc, nhưng ta điên hay sao mà tìm đến điện hạ? Ngài ấy mà có mệnh hệ gì, cái mạng già này của ta đền cũng không đủ." Nếu không phải vừa rồi mấy vị ngự y thay nhau chẩn đoán, đều nói mạch tượng của điện hạ bình thường, không có gì đáng ngại, thì giờ này Tông Nguyên Tín đã chẳng còn sống.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977563/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.