Mùa hè nóng bức, trong trường vắng hoe không một bóng người.
Tiếng ve kêu thỉnh thoảng vang lên cũng mang theo vài phần uể oải, dưới cái nóng như thiêu như đốt này, nghe như tiếng r*n r* sắp chết.
Gió bỗng nổi lên, có hai người che ô đi ngang qua gốc cây.
Chàng trai che ô thấp hơn một chút, ngược lại phải giơ cao tay che cho người bạn đồng hành cao gầy tuấn tú bên cạnh, dặn dò: "Vừa mới bị tai nạn xe, cũng không cần vội quay lại đâu, dù bác sĩ bảo không sao, cậu ở nhà dưỡng bệnh không tốt hơn à?"
Người bạn cao gầy lắc đầu: "Không bệnh không đau, chỉ ngất mấy ngày thôi, có vấn đề gì đâu?"
"Ngất xỉu không rõ nguyên nhân mới là phiền phức đấy, chỉ sợ bộc phát bệnh cấp tính gì, dọa chết cậu." Khâu Minh Vũ oán trách, "Dù sao sếp cũng bảo rồi, cho cậu nghỉ ngơi thêm mấy ngày, thí nghiệm cũng đâu có mọc chân chạy mất được."
"Được rồi được rồi, là tớ sai." Người bạn cao gầy xin tha, nhận lấy chiếc ô che nắng từ tay cậu ta, "Minh Vũ, cậu đừng càm ràm tớ nữa, lần sau tớ chắc chắn sẽ không thế nữa."
Khâu Minh Vũ nhìn dáng vẻ cười cợt nhả của Kinh Trập là biết cậu chắc chắn nghe tai này lọt tai kia rồi.
Mấy hôm trước, lúc ăn cơm ở quảng trường trung tâm thành phố, Kinh Trập bị một chiếc xe hơi băng qua đường đâm phải. Người ngất ngay tại chỗ, đưa vào bệnh viện kiểm tra thì chẳng phát hiện ra vấn đề gì, nhưng người cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977564/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.