Trên bàn ăn, không một ai lên tiếng.
Tám người.
Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.
Trần Bội Như không kìm được liếc nhìn người thứ tám thừa ra kia, phát hiện từ lúc bước vào, người này chẳng thèm nhìn ai khác lấy một lần.
Anh ta vẫn luôn nhìn Kinh Trập.
Còn Kinh Trập...
Trần Bội Như lại nhìn sang Kinh Trập, từ lúc gặp nhau ở cửa triển lãm, cậu trở nên rất kỳ lạ.
Lúc này cậu ngồi bên cạnh vị khách lạ mặt, sắc mặt tái nhợt, như thể vừa chịu một sự kinh hãi cực độ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, chẳng nhìn ai cả.
Còn người đàn ông phô trương thanh thế này, lại càng kỳ lạ hơn.
"Muốn đi đâu?"
Đó là câu đầu tiên hắn nói sau khi mọi người nhường đường, hắn bước tới trước mặt họ ở cửa triển lãm.
Giọng hắn lạnh lùng, y hệt vẻ ngoài, đều là kiểu khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng câu nói này, nghe thế nào cũng thấy sai sai... Có ai nói câu đầu tiên với người lạ như thế không?
Nào ngờ, Kinh Trập mặt mày tái mét, vậy mà vẫn trả lời.
"... Bọn tôi muốn đi ăn cơm."
Không hiểu sao, bữa cơm tụ tập của sư môn này lại có thêm một người.
Ngay cả giáo sư Trần cũng khó mở lời từ chối.
Vị khách lạ mặt bẩm sinh đã mang theo sự áp đặt ra lệnh, cộng thêm đám vệ sĩ vây quanh, nhìn thế nào cũng không giống người thường.
Nhưng mà, tại sao chứ!
[Tình nghĩa duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977566/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.