Ăn xong cơm, Kinh Trập mới sờ đến điện thoại, hoảng hồn phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, của Minh Vũ, của đàn chị Bội Như, thậm chí có cả của giáo sư Trần.
Cậu mất chút thời gian trả lời tin nhắn cho từng người.
Trong lúc đó, Hách Liên Dung vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.
Bất kể Kinh Trập làm gì, ánh mắt đó đều như hình với bóng.
Kinh Trập: "Em cũng đâu có chạy."
Cậu vừa trả lời tin nhắn, vừa không ngẩng đầu lên nói, "Chuyện anh đánh thuốc mê em, em cũng không truy cứu mà?"
Cậu ngất nhanh như thế, chuyện sau đó đứt đoạn hoàn toàn, chắc chắn là Hách Liên Dung giở trò.
Hách Liên Dung: "Chỉ là một vài biện pháp dự phòng thôi."
Kinh Trập trả lời xong tin nhắn, tắt điện thoại, lườm Hách Liên Dung một cái: "Lừa người cũng có giới hạn thôi chứ, lúc nãy em đã nói rõ là em nhớ lại rồi mà."
"Nhưng tình cảm thì chưa."
Giọng Hách Liên Dung vẫn nhàn nhạt, hắn nói ra sự thật mà Kinh Trập không thể phủ nhận.
Nhớ lại ký ức, không có nghĩa là mọi sự đều tốt đẹp.
Nếu tình cảm tương ứng không được khôi phục, thì cũng chỉ như gãi ngứa ngoài giày.
Hách Liên Dung đang tính, nếu Kinh Trập kháng cự thì sẽ cưỡng ép đánh cậu trở về đây mà.
Kinh Trập bất lực lắc đầu, đi về phía Hách Liên Dung.
Người nhớ lại ký ức đầu tiên, bao giờ cũng đau khổ hơn người nhớ lại sau, giống như năm xưa người ra đi trước là Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-han-dep-ma-bach-co-sinh/2977567/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.