Dung Tử Ẩn hôm nay ăn mặc cực kỳ nổi bật, bộ quần áo với màu sắc chói mắt đi trong khuôn viên trường chẳng khác nào một cột mốc sống. Sinh viên đi ngang qua đều không nhịn được mà nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa.
Lần đầu nhìn: Ai mà mặc cái đồ quái quỷ này ra đường vậy?
Lần thứ hai: Ủa? Nhìn kỹ thì cậu trai này đẹp dữ, không nhìn thì phí quá!
Hệ thống cũng sụp đổ: Dung à! Cậu có thấy ánh mắt họ nhìn chúng ta cứ như đang nhìn một thằng ngốc không?
Dung Tử Ẩn cũng chẳng vui vẻ gì: Tôi còn biết làm gì khác? Đây không phải là quy định của khoa sao?
Nhưng rõ ràng, ý định ban đầu của trưởng khoa không phải như vậy. Bởi vì khi Dung Tử Ẩn đứng trước cửa văn phòng, ông cũng trợn tròn mắt há miệng nửa ngày cũng không nói thành lời.
Quá hiển nhiên, ông ta hoàn toàn bị bộ đồ này làm cho choáng váng.
Trưởng khoa lắp bắp: “Cậu, cậu, cậu... Sao lại ăn mặc thế này mà đến đây?”
Trong đầu trưởng khoa vốn tưởng tượng, với ngoại hình điển trai của Dung Tử Ẩn, cậu chỉ cần mặc một bộ quần áo sáng màu tươi tắn, ôm theo một chú ngỗng lông xù mềm mại là đã đủ thu hút ánh nhìn của mọi người. Vừa có thể thể hiện hình ảnh năng động, khỏe khoắn của khoa Thú y, lại vừa bày tỏ sự yêu thương đối với động vật nhỏ.
Nhưng thực tế thì sao? Nửa thân trên thì đỏ xanh lòe loẹt đến mức chói mắt, nửa thân dưới lại là một cái quần trông chẳng khác nào từ những năm 80, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ke-tung-hai-toi-gio-deu-phai-quy-xuong-cau-xin-toi-lam-nguoi/2761793/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.