Ngỗng con đều đã lớn rồi… Đây là vấn đề quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ đám ngỗng này là đối tượng nghiên cứu khoa học của Dung Tử Ẩn?
Trong chốc lát, tổ đạo diễn có chút mơ hồ, ngay cả ánh mắt của Dung Tử Ẩn cũng trở nên sâu xa khó đoán.
“Quả nhiên là không tiện đúng không?” Dung Tử Ẩn thấy đạo diễn im lặng nửa ngày, theo bản năng liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía trưởng khoa không xa.
“Vậy có lẽ em có thể nhờ khoa bọn em giúp đỡ…”
“Không được! Tôi không thể!” Nghĩ đến đám ngỗng xui xẻo của Dung Tử Ẩn, sắc mặt trưởng khoa lập tức trở nên khó coi.
Giọng nói của trưởng khoa thê lương đến mức tổ đạo diễn cũng bị dọa giật mình.
Vậy rốt cuộc mấy con ngỗng con này có vấn đề gì à?
Tất nhiên là có vấn đề rồi! Trưởng khoa khổ không nói nên lời.
Còn đám ngỗng con đầy tính cách của Dung Tử Ẩn cũng không vui vẻ gì. Nghe thấy chủ nhân có vẻ định để chúng lại đây, đám ngỗng lập tức giang đôi cánh lông xù bé nhỏ ôm lấy ngón tay của Dung Tử Ẩn, rướn đầu nhìn về phía tổ đạo diễn.
Ngỗng con: Sao có thể có người nhẫn tâm như vậy chứ? Dám bắt đám trẻ thơ như bọn ta rời xa người cha anh tuấn dịu dàng của mình?!
Một cái đầu nhỏ với chỏm lông ngốc nghếch thò ra từ sau ngón tay Dung Tử Ẩn, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn chằm chằm vào đạo diễn phỏng vấn.
Thật sự là đáng yêu quá trời quá đất, tổ đạo diễn trong phút chốc bị đốn gục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ke-tung-hai-toi-gio-deu-phai-quy-xuong-cau-xin-toi-lam-nguoi/2761794/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.