Quý Thự ôm con gà la hét mà đứng đờ ra nửa ngày không phản ứng gì.
Dung Tử Ẩn nhiệt tình giới thiệu: “Cái này chơi vui lắm, mỗi lần bóp nó sẽ phát ra một bài hát mới.”
Thấy Quý Thự vẫn giữ nguyên tư thế đó mà không nói gì, Dung Tử Ẩn lại đẩy đẩy anh: “Chống nước đó, có thể mang vào phòng tắm, thả trong bồn cũng nổi được.”
“Hay là thử chơi xem?”
Quý Thự: “Em không còn gì khác để nói sao?”
Dung Tử Ẩn nghĩ nghĩ: “Đừng chơi lâu quá, thân thể anh bây giờ vẫn chưa hồi phục đâu.”
Nói xong, Dung Tử Ẩn thật sự đưa cho Quý Thự một chiếc khăn sạch, còn tiễn người vào tận phòng tắm.
Trong đó, nước trong bồn là cậu vừa mới xả, hơi nóng một chút, nhưng rất hợp với người sợ lạnh như Quý Thự.
Quý Thự hít sâu một hơi, tuyệt vọng liếc Dung Tử Ẩn một cái, chẳng còn chút tinh thần nào để bày trò nữa.
Dung Tử Ẩn thấy anh chuẩn bị tắm, liền rất quân tử rời khỏi phòng tắm, còn chu đáo đóng cửa lại giúp.
Quý Thự thay đồ, đơn giản tắm rửa qua rồi ngâm mình trong bồn tắm, mắt to trừng mắt nhỏ với con gà lahét.
Thẳng nam đầu gỗ gì đó, đúng là không còn thuốc chữa.
Còn bên ngoài phòng tắm, hệ thống cũng đang lên án hành vi tệ hại của Dung Tử Ẩn: “Nếu Cha Thiên Đạo biết cậu đem đồ chơi mà người ta rút thăm trúng đưa cho tiểu gay thì chắc buồn lắm đấy.”
Dung Tử Ẩn mặt không đổi sắc: “Khi ông ấy bắt tôi rút được thứ này, có từng nghĩ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ke-tung-hai-toi-gio-deu-phai-quy-xuong-cau-xin-toi-lam-nguoi/2761847/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.