Tối hôm trước không được hôn chúc ngủ ngon khiến lòng đầy oán niệm của Quý Thự kéo dài đến tận sáng hôm sau vẫn chưa tan. Nhưng Dung Tử Ẩn thì lại ngủ một giấc ngon lành suốt đêm.
Sáu rưỡi sáng, Dung Tử Ẩn tỉnh dậy đúng giờ. Còn Quý Thự chẳng biết từ lúc nào lại bị kéo ôm chặt vào lòng cậu và vẫn đang mơ màng ngủ.
Nhưng Dung Tử Ẩn nhìn kỹ thì thấy tuy nhịp thở của Quý Thự vẫn đều, nhưng lông mi lại khẽ run lên — rõ ràng là đang giả vờ ngủ?
“Dậy đi, hôm nay em phải đi sớm, sáng có thí nghiệm.” Dung Tử Ẩn vỗ nhẹ lưng Quý Thự.
Quý Thự không thèm để ý, ngược lại còn đưa tay ôm chặt lấy eo Dung Tử Ẩn, dính sát vào người cậu.
Dung Tử Ẩn chớp chớp mắt: “Cố ý à?”
Quý Thự khe khẽ "hừm" một tiếng, còn ghé tai áp sát vào người Dung Tử Ẩn, ý bảo tôi nghe không thấy gì hết.
Cái kiểu tự lừa mình dối người này lại trông đáng yêu ra phết.
Dung Tử Ẩn dùng chút sức kéo anh ra khỏi lòng: “Tỉnh rồi thì mau mặc đồ đi, không lát nữa lại bị cảm đấy.”
“Thuốc sáng còn chưa uống đâu, lát nữa lão Ngô mang đồ ăn lên mà anh còn chưa dậy, chú ấy lại càm ràm cho xem.”
Lão Ngô lão Ngô lão Ngô, tối qua đã nhắc hoài lão Ngô, sáng nay lại tiếp tục. Trong đầu Quý Thự toàn là cái tên lão Ngô, lập tức muốn bốc hỏa.
Anh bật dậy khỏi giường như cái lò xo, trừng mắt nhìn Dung Tử Ẩn đầy bất mãn. Vấn đề là trên đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ke-tung-hai-toi-gio-deu-phai-quy-xuong-cau-xin-toi-lam-nguoi/2761848/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.