“!!!” [Giá trị phẫn nộ: 3000]
Cậu em xui xẻo của Quý Thự – Quý Huy – lập tức bốc hỏa, tức giận trào dâng, trừng mắt nhìn chằm chằm Dung Tử Ẩn. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã cảm nhận được một ánh nhìn khác.
Người đang núp sau lưng Dung Tử Ẩn vẫn là Quý Thự với dáng vẻ mềm mại, giả vờ nũng nịu mách lẻo như thường ngày, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự cảnh cáo khi nhìn về phía gã.
Trong khoảnh khắc đó, lý trí của Quý Huy lập tức trở lại. Gã chợt nhận ra, rốt cuộc thì mình đang đứng trước mặt ai.
Cha của Quý Thự và người mẹ kế kia cũng lập tức thu lại vẻ giận dữ trên mặt.
Bởi vì, người trước mắt họ – Quý Thự – đã không còn là đứa nhỏ đáng thương bị họ ức hiếp cách đây sáu năm nữa.
Chính phản ứng đó lại khiến Dung Tử Ẩn cau mày sâu hơn.
Vì mối quan hệ với Giáo sư mập, Dung Tử Ẩn cũng từng nghe qua ít nhiều chuyện Quý gia. Quá khứ của Quý Thự, cậu cũng nắm được đôi phần.
Nhưng những chi tiết rời rạc đó, khi tận mắt nhìn thấy cha mẹ ruột của Quý Thự, lại lập tức kết nối với nhau. Trong đầu cậu bỗng lóe lên hình ảnh một thiếu niên gầy yếu, khắp người đầy thương tích.
Chiếc cằm nhọn hoắt, cổ tay gầy đến mức chỉ cần một chút lực là có thể bóp vụn, khắp người đầy những vết thương thấm máu, cùng đôi mắt đào hoa ẩn chứa đầy sợ hãi, không dám tin tưởng ai.
Giống như một chiếc bình sứ quý giá, đẹp đẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ke-tung-hai-toi-gio-deu-phai-quy-xuong-cau-xin-toi-lam-nguoi/2761849/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.