Sau khi dỗ dành bảo bối lớn nhà mình ngủ yên, vị bác sĩ bận rộn – Tiểu Dung – vẫn còn một đống việc chờ cậu giải quyết.
Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc trao đổi với trưởng thôn về các công việc tiếp theo cũng đã tốn không ít thời gian. May mắn thay là kết quả vô cùng khả quan.
Vì ngôi làng vốn đã nằm trong phạm vi hỗ trợ giảm nghèo, lại thêm sự phối hợp ăn ý giữa Quý Thự và trưởng khoa, chưa đến một tuần thì việc xin cấp phép nuôi ếch rừng đã được thông qua.
Cùng lúc đó, đội ngũ do Quý Thự cử đến và nhóm tạm thời do trưởng khoa thành lập cũng lần lượt có mặt.
Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, Dung Tử Ẩn và mọi người cũng đến lúc phải rời đi, tiếp tục đến điểm tiếp theo.
Ngôi làng tiếp theo nằm ở phía bên kia của Hoa Quốc, không tránh khỏi lại là một hành trình băng rừng vượt núi. Họ vẫn đi bằng xe minivan như lúc đến.
Lão Ngô đã sớm thu dọn mọi thứ đâu vào đấy, tài xế cũng đã chờ sẵn bên ngoài. Điều duy nhất khác biệt chính là: lúc họ đến, dân làng còn cảnh giác vây quanh, nay khi họ rời đi, lại là một buổi tiễn biệt đàng hoàng.
Trưởng thôn nắm chặt tay Dung Tử Ẩn, nước mắt ràn rụa: “Cảm ơn cậu nhiều lắm, Bác sĩ Tiểu Dung! Nếu không có cậu, sau này dân làng chúng tôi biết sống sao đây!”
Mấy bà cụ bên cạnh cũng đỏ hoe mắt. Dù việc nuôi ếch rừng chưa mang lại tiền thực tế ngay, nhưng nhờ chính sách hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ke-tung-hai-toi-gio-deu-phai-quy-xuong-cau-xin-toi-lam-nguoi/2761855/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.