Dù sao thì cũng đã tốt nghiệp rồi, còn nguyên nhân cụ thể vì sao Dung Tử Ẩn năm đó không bị đánh chết thì đến giờ cũng chẳng còn cách nào điều tra được nữa. Nên cậu đành xem như chuyện vui để tán gẫu sau bữa cơm vậy.
Mỗi lần đến thôn làng, quãng đường lúc nào cũng dài đằng đẵng, thế mà lúc rời đi thì lại thấy trôi qua rất nhanh.
Trong sân bay, Dung Tử Ẩn cùng mọi người đang ngồi đợi ở phòng chờ. Họ vừa nhận được thông báo chuyến bay bị hoãn do thời tiết xấu, còn cụ thể khi nào mới cất cánh thì ngay cả Tổng cục Hàng không cũng chưa rõ.
La Hạ và mấy người đi cùng vì mệt mỏi sau chặng đường xóc nảy nên đã ngủ thiếp đi. Dung Tử Ẩn thì lại tỉnh táo một cách bất ngờ, thậm chí còn tranh thủ thời gian ghi chép lại tư liệu thu thập được trong chuyến đi lần này vào sổ tay.
“Cậu nghỉ một lát đi!” Lão Ngô rót cho Dung Tử Ẩn một cốc nước nóng.
Dung Tử Ẩn gật đầu, ra hiệu bảo hắn cũng đi nghỉ ngơi một chút.
“Bác sĩ Tiểu Dung, tôi cứ cảm thấy cậu giống như không bao giờ biết mệt vậy.”
Dung Tử Ẩn nhìn hắn một cái đầy thắc mắc: “Sao lại thế được?”
Lão Ngô lắc đầu: “Chỉ là mang lại cho người khác cảm giác như vậy thôi.”
Dung Tử Ẩn vẫn còn đang bận, nên cũng không nói chuyện tiếp. Chừng hơn hai tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng được phép cất cánh. Dung Tử Ẩn gọi mọi người dậy cùng nhau lên máy bay.
Lần này, nơi họ đến không còn hẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ke-tung-hai-toi-gio-deu-phai-quy-xuong-cau-xin-toi-lam-nguoi/2761856/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.