Nam hài nhỏ gầy nói tiếng Lang Hoàn. Trong những người ở đây chỉ có Lục Cô Nguyệt hiểu tiếng Lang Hoàn.
Thấy ta không hiểu, Lục Cô Nguyệt xuống ngựa nhìn thẳng vào thiếu niên, hỏi trong thành đã xảy ra chuyện gì, Lang Hoàn đang đóng quân ở đâu.
Thiếu niên nói rất nhiều, vẻ mặt của Lục Cô Nguyệt dần trở nên nghiêm túc, giọng nói dưới khăn che mặt cũng dần ứ đọng: “Người Lang Hoàn tàn sát một số thị trấn quan trọng ở biên giới tây nam rồi phân tán binh lực vào Thập Vạn Đại Sơn. Trước mắt, không ai biết được chúng đang đóng quân ở đâu.”
Ta cười lạnh. Tuy là Lang Hoàn có địa hình phức tạp nhưng vẫn chỉ là một nước nhỏ, theo lý thì bọn chúng không dám dụng binh đấu với Nam Triều.
Đây chẳng qua chỉ là mưu kế của Tây Lăng Tử.
Trong các nước, Phù Yết mà ta tiêu diệt luôn đứng ở phía trung lập, luôn thờ ơ với tất cả các quốc gia khác.
Từ khi lập quốc, Bắc Triều đã thực hiện chiến lược đánh gần thân xa rất nhiều năm, quan hệ với Phù Yết cũng bình thường. Mà Nam Triều gần với Bắc Triều nhất, mấy năm gần đây chiến tranh giữa hai nước chưa từng dừng lại. Ngược lại là Lang Hoàn, không chung biên giới với Bắc Triều, bị chia cắt bởi cả Nam Triều, còn có quan hệ thông gia với nhau. Trong sách có viết, hai vị hoàng đế của hai nước còn xưng huynh gọi đệ.
Phụ thân của Tây Lăng Tử, hoàng đế của Bắc triều kết bái với Lan Huyền Nhã – người mang bối phận lớn trong hoàng thất Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ma-hong-trang/367129/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.