Tóm lại là để đó nói sau, ta cũng không quan tâm Trương Kính Tiên nói gì ở phía sau, ba bước biến thành hai bước nhanh chóng chạy khỏi ánh mắt tức giận của nàng.
Trương Kính Tiên bị bỏ lại trong sân, hét lên: “Hôm nay giết Quách Uẩn! Chỉ là một con chó thôi mà! Đã cướp nam nhân rồi còn cướp tỷ muội của ta!”
Nói ra cũng lạ, cả Đế đô đều thuần phục dưới chân Quách Uẩn chỉ có Trương Kính Tiên không sợ vào lãnh cung, không sợ Trương gia xuống dốc, sống chết không thuần phục Quách Uẩn. Không có việc gì thì mắng chửi Quách Uẩn vài câu, Quách Uẩn cũng để nàng khoa tay múa chân cũng không phạt nàng.
Chẳng lẽ Quách Uẩn thích kiểu mỹ nữ ngốc nghếch?
Vừa ngả người dựa vào giường, viết tổng kết chiến thuật của trận Phù Yết, kể lại chiến trường ngày đó, tổng kết bài học kinh nghiệm thì tiếng chuông vang lên xuyên qua cửa sổ.
Chuyện gì vậy? Ai đang đánh chuông?
Ta lăn xuống giường, đứng lên khoác vội áo ngoài rồi chạy thẳng ra sân viện, Lục Cô Nguyệt và Trương Kính Tiên cũng vội vàng chạy đến tìm ta.
Ta hỏi Trương Kính Tiên: “Ngươi có nghe được tiếng chuông phát ra từ đâu không?”
Lỗ tai Trương Kính Tiên giật giật, nàng chỉ về phía tây nam: “Phía tây nam.”
Vẻ mặt của Lục Cô Nguyệt nghiêm túc: “Chuông này dùng để truyền thông tin từ các nơi đến, không phải quốc gia đại sự sẽ không được rung lên.”
“Chuẩn bị ngựa, ta muốn tiến cung!” Ta gọi Tư Tư chuẩn bị ngựa cho ta và Lục Cô Nguyệt: “Kính Tiên ở lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ma-hong-trang/367131/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.