Vết thương dài nhất là bị do một thanh đao chém từ xương đòn vai bên phải xuống bụng dưới bên trái, gần như nửa người của Tĩnh Vương bị mổ ra, lúc này vết thương đã được khâu lại bằng nhưng đường chỉ qua loa, nhìn xuyên thấu qua đường khâu và lớp da thịt, có thể nhìn thấy Tĩnh Vương nội tạng trong thân thể Tĩnh Vương đã đã oxi hoá đến thâm đen.
Ta nhớ tới trước lúc Tĩnh Vương rời đi, đã xoa xoa sờ lên đầu nguyên chủ, cười nói Bắc địa cũng những nữ tử tay nghề thuê rất giỏi, đến lúc đó sẽ mua cho nàng một cái hầu bao thêu hoa Tử Đằng, không nhịn được lại nhìn Tĩnh Vương trong quan tài, sau đó cầm lấy tay của Sở Nông Ngọc lên: “Vương phi, hãy bình tĩnh, hậu sự của Vương gia còn cần người lo liệu.”
Lục Cô Nguyệt thì cố nén nước mắt, hỏi người binh lính thân cận bên Tĩnh Vương vừa trốn về: “Vương gia trước lúc tử trận có dặn dò ngươi cái gì không?”
Mấy cận binh vốn đang quỳ, lúc này lại liếc mắt nhìn nhau, một người đứng đầu với biểu cảm buồn bã lắc lắc đầu: “Vương gia nói, ngài với quản tôn thất Ngọc Bích Vĩnh vương có giao hảo, nếu như ngài tử trận, thái ấp chắc chắn bị thu hồi, ở góa lại không có bổng lộc, sợ rằng Vương phi, Trắc Phi cùng các vị phu nhân sẽ sống vất vả, bởi vậy sớm đã căn dặn thuộc hạ, nói nếu là các vị chủ tử có gặp được lương nhân nào, muốn tái giá, có thể phái nô tài đến đến Vĩnh vương phủ báo tin, Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ma-hong-trang/367153/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.