Cũng bởi vậy mà nàng thường xuyên không ở Vương phủ, mà sẽ ra ngoài quản lý việc kinh doanh, Sở Nông Ngọc cũng ủng hộ nàng. Vì để thuận tiện cho việc đi lại, nô tỳ bên cạnh nàng Đào Đào, là nô tỳ duy nhất trong phủ biết võ công.
Nhớ tới kiếp trước Đào Đào đã vì nàng mà hy sinh, ta thở dài một hơi, lúc đầu có Đào Đào bảo vệ, nàng có thể lựa chọn chạy trốn, nhưng nàng lại không làm vậy, vào thời khắc Đế đô nguy cấp nhất, nàng triệu tập người già, phụ nữ và trẻ nhỏ chăm sóc những thương binh từ tiền tuyến trở về, chỉ đến khi…
Sau đó ta kiên quyết nhận cái rương này: “Du tỷ tỷ, muội đúng là đang rất cần tiền, còn dùng cho chuyện gì tạm thời không thể nói cho tỷ biết được, nhưng tỷ nhất định phải tin muội, muội làm bất kỳ việc gì, cũng đều là vì tương lai của các tỷ và chính phi.”
“Muội không nói ta cũng sẽ tin muội, được rồi, không nói nữa, còn có một rương phải đem qua cho Cô Nguyệt.” Du Đương Quy xua tay đi rời đi, còn để lại một tin tức: “Ta hôm nay cũng thấy Tiên Tiên trong viện tử của muội ấy đem đồ đến trong hiệu cầm đồ để đổi lấy tiền, hai người các muội cũng xem như là tâm ý tương thông.”
Ta đổi tiền là vì cần tới muốn số vốn để giải quyết công việc, còn Lục Cô Nguyệt lại muốn đổi tiền là vì việc gì chứ?
Ta đang nghĩ ngợi, Tư Tư chạy tới báo tin, Lục Cô Nguyệt và nô tỳ bên cạnh nàng là Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ma-hong-trang/367154/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.