“Thầy Phương” Tiếng gọi oa oa của người trước cánh cửa phòng bệnh khiến Thành Phương giật mình ngoảnh lại, anh đặt quyển sách xuống bàn, mỉm cười nhìn cô gái.
“Đừng gọi anh là Thầy nữa, em không thấy rất già sao?”
“Không thấy, em quen rồi! Hôm nay anh cảm thấy thế nào?” Cô gái ôm theo bình cách nhiệt đặt xuống, ân cần hỏi han.
“Anh ổn” Thành Phương gật đầu đáp, giống như một thói quen, ánh mắt anh nhìn xa xăm ngoài bên kia cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì?
Nhu Luyến thở dài bước nhanh tới kéo màn cửa lại, ngăn trước tầm nhìn của anh, thấp giọng nói khẽ:
“Thành Phương, hôm nay là ngày thi tốt nghiệp”
“Anh biết” Thành Phương không ngẩng đầu lên, trầm giọng nói tiếp: “Chắc chắc cô ấy sẽ thi tốt”
Nhu Luyến không biết nói điều gì lúc này để an ủi, để sẻ chia tâm sự trong lòng Thành Phương, có lẽ ngay cả người thân cận nhất như cô cũng không hiểu anh đang nghĩ gì.
“Thành Phương, em nghĩ anh nên cho Thương Thương biết. Như thế này thật quá tàn nhẫn với cô ấy”
“Như vậy mới là tốt nhất, anh muốn Thương Thương được vui vẻ”
“Anh cũng biết cô ấy sẽ không vui mà” Nhu Luyến muốn gào lên, bất lực trước sự cố chấp của Thành Phương. Cô thua anh rồi!
“Nhu Luyến, hứa với anh đừng cho cô ấy biết”
“Em biết, em hứa, ngày nào anh cũng bắt em lặp lại câu này”
“Nhu Luyến, cô nhóc của anh làm phiền em trông nom rồi!”
“Em không trông, anh phải khỏe lên rồi tự mình mang hạnh phúc đến cho cô ấy” Khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-manh-ghep-vo-thuong/1896696/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.