Nằm trên chiếc giường bệnh èo ọt, chỉ cần nhúc nhích thôi tiếng kêu cót két từ thanh sắt cũ kỹ này khiến Lục Trân không khỏi phiền muộn.
"Anh Phúc, anh đã kí đơn li hôn chưa?" Nghe thấy bước chân rất khẽ của người đi tới, Lục Trân mệt mỏi nhắm mắt hỏi.
"Em đang nói gì vậy? Đơn gì? Việc em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi cho khỏe" Lại Phúc, chồng cô cười trừ, lòng bàn tay áp nhẹ lên trán vợ, anh vui vẻ nói tiếp
"Ngày hôm nay không sốt, em phải vì anh mà ráng lên"
"Bệnh của em, em là người hiểu rõ nhất. Em chỉ xin anh buông tha cho chính mình" Lục Trân thở hắc, giọng nói có chút run rẩy, cô vẫn cố rặn từng tiếng một.
"Trân, nếu ngay cả anh cũng buông tha, em sẽ chống trọi được sao?"
"Lại Phúc, em rút lại lời hứa ngày đó, em thực sự không thể bên anh được nữa"
"Trân, vì anh... được không em?" Lại Phúc thấp giọng van nàn.
"Lại Phúc, đến giây phút này anh có biết nỗi tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời em là gì không?" Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, mơ hồ hỏi
"..."
"Có đến mười năm, nhưng em đã do dự, đã chần chừ, em thật sự không phải là người vợ tốt"
Cô và anh đều hiểu, nỗi đau trong lòng cô không phải là vì bệnh tật giày vò mà là cô chẳng thể sinh cho anh một đứa con.
"Bà xã, anh không cần gì cả, anh chỉ cần em"
"Lại Phúc, hứa với em phải sống thật hanh phúc"
"Lại Phúc, nếu gặp người con gái thích hợp hãy đối với cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-manh-ghep-vo-thuong/1896699/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.