2☆
Phần lớn hành khách trên xe đều nhìn thấy hai người đó. Có lẽ cảnh tượng quá mức rùng rợn nên đã có người rú lên thất thanh, trong xe ngày càng ầm ĩ nhốn nháo. Tôi thấy cổ họng mình khô khốc, cố nhìn kĩ lại lần nữa thì nỗi kinh hoàng càng bành trướng. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng rú của linh hồn thẳm sâu trong cơ thể.
Không phải hai con người mà là pho tượng gỗ hình người sống động như thật.
Nếu đây là hai con người bằng xương bằng thịt thì cùng lắm tôi cũng chỉ giật mình một cái chứ không đến nỗi kinh hãi đến thế. Nhưng sâu tít trong vùng núi trập trùng heo hút, chính giữa con đường núi vắng vẻ ngoằn nghèo, giữa đêm hôm khuya khoắt lại gặp hai pho tượng gỗ như thế này thì đó không phải là một sự rùng rợn bình thường.
Tôi liên tưởng tới đầy những truyền thuyết ma quái của đất nước Thái Lan mà trong lòng ớn lạnh, chân tay lạnh toát. Chẳng lẽ tôi đã gặp phải cổ chú?
Trong cơn hãi hùng bao phủ, cả xe dần yên ắng trở lại, có thee nghe thấy tiếng những nhịp tim đậo thùm thụp và cả những tiếng thì thào cầu nguyện. Tôi nhìn khắp lượt mọi người bỗng nhiên choàng tỉnh, cuối cùng thì tôi đã hiểu cảm giác bất thường lúc mới lên xe là ở đâu ra.
Trên xe khách, ngoại trừ tài xế và cô nhân viên phục vụ là người Thái Lan ra thì toàn bộ hàng khách đều là người nước ngoài.
Tuy đất nước Thái Lan nổi tiếng nhờ du lịch nhưng nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mien-linh-di-tap-1-thai-lan/1812468/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.