2☆☆
Trong xe bỗng nhiên vụt sáng, có vẻ như tài xế vừa bật đèn. Nhưng ngay sau đó, trước mặt lại tối sầm, hình như có ai đó đứng lên che khuất ánh sáng. Cơn đau trên mí mắt vụt biến mất, thay vào đó là một cơn tê nhức lan khắp mình mẩy do cơ bắp toàn thân buông chùng sau cơn căng thẳng quá độ.
Tôi mở choàng mắt. Ở hàng ghế trước có một người bước lại, ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi rất không thích người lạ ở quá gần nên dịch vào bên trong một quãng.
"Anh là người Trung Quốc?" Người vừa ngồi xuống là một anh Tây tóc vàng kim rất điển trai, xem ra chỉ tầm tuổi tôi, hai con ngươi màu xanh lam nhạt đến mức gần như hòa lẫn vào tròng trắng, cực kì nổi bật.
Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Trong bầu không khí thế này, quả thực tôi chẳng muốn nói năng gì hết. May sao tia ánh sáng xanh trong mắt người gỗ đã biến mất, đó, tôi nhận ra những người khác chẳng ai làm sao cả, ngoại trừ tôi. Rốt cuộc là thế nào?
"Tôi là Jack, người Canada, tới Thái Lan du học. Tôi rất thích văn hóa phương Đông nên các ngôn ngữ châu Á tôi đều biết một ít." Jack tóc vàng tự giới thiệu về mình rất lưu loát.
Vì phép lịch sự, tôi đáp lại: "Tôi là Khương Nam, mọi người hay gọi tôi là Bí Ngô."
"Ồ! Thật thú vị!" Mái tóc vàng kim của Jack sáng lên quyến rũ dưới ánh trăng, ánh mắt tràn đầy vui vẻ. "Bố mẹ cậu chắc là uyên bác lắm đây!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mien-linh-di-tap-1-thai-lan/1812469/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.