6
Tóc gáy tôi dựng lên rào rào. Chúng tôi đã không còn đường lui, chẳng lẽ lại đứng trơ mắt để bầy Dơi xơi sống?
"Đứng im! Dơi nhìn đường bằng sóng siêu âm nên sẽ không lao vào những vât bất động." Nguyệt Bính quát lên với tôi.
Lúc này, bầy dơi đã bay sát lại gần, những cái cánh dài vỗ đập phành phạch. Tôi nhìn mà kinh hãi, mấy lần định ngồi thụp xuống hoặc chui vào trong đám dây leo nhưng thấy Nguyệt Bính vẫn đứng trơ trơ như tượng đá nên tôi cũng đành nghiến chặt hàm răng, đánh liều đứng yên như nó.
Bầy dơi to tướng đã bay đến trước mắt, rào rào né qua chúng tôi, bay thẳng ra cửa hang. Có mấy con còn bay sát sạt trước mặt tôi. Tôi còn nhìn rõ dưới đôi mắt ti hí là cái mõm râu ria tua tủa, lởm chởm răng nhọn trông vô cùng ghê tởm.
Lũ dơi đông hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều, chốc lát sau đã đặc nghẹt cả trong hang. Do cửa hang đã bị bít kín, không bay ra ngoài được nên chúng chỉ biết vỗ cánh phành phạch bay loạn xạ xung quanh.
Chúng tôi cứ đứng như trời chồng giữ một biển dơi sóng vỗ lút đầu, trơ mắt nhìn chúng bay loạn xạ quang mình. Cảnh tượng ghê rợn này, cả đời tôi cũng không muốn trải qua lần nữa. Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện, hy vọng hệ thống định vị sóng siêu âm của bọn chúng đừng có mà trục trặc, chứ cả con dơi lớn thế kia mà húc vào mặt tôi thì chỉ có đi đời.
Buồn nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mien-linh-di-tap-1-thai-lan/1812587/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.