7
Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên, lưng tôi đã giáng đánh hụych xuống đất, đau vô cùng. Cú rơi kết thúc quá đột ngột khiến tôi ngơ ngác, không dám tin là mìng chưa chết. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gào thét như điên của Nguyệt Bính: "Bí Ngô! Bí Ngô!"
Xung quanh tôi đen nhánh như sơn, hoàn toàn không thấy gì khiến tôi vô cùng sợ hãi. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, tôi vẫn thấy ánh sáng le lói trên vách núi. Trong màn sương mù mịt, tôi thấy Nguyệt Bính thò cổ xuống gào thét, cách tôi chừng năm, sáu mét. Tôi thầm nghĩ, cái vực nông choẹt thế này mà cũng phải buộc hai sợi dây trèo leo gì cho mệt. Cứ bám đà leo xuống rồi leo lên có phải đỡ nhọc công không, đúng là ăn no rỗi việc. Tôi liền bực dộc quát lên trả lời: "Mẹ kiếp, tao vẫn sống nhăn răng đây, mày gào khóc cái quái gì thế?"
"Mày chưa chết à?" Giọng Nguyệt Bính đầy kinh ngạc.
Câu nói của nó khiến tôi nổi đóa: "Chỉ sâu có năm, sáu mét thôi, chết thế quái nào được! Không tin mày cứ xuống mà xem."
Tôi vừa nói vừa đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra không biết mình đã rơi vào đống gì lổn nhổn. Nhấc chân giẫm lên thấy lạo xạo như mảnh sành, vừa quờ tay ra thì chạm phải măng đá, ngay sau đó là những tiếng "rào rào" dội ra từ phía xa. Tuy không nhìn thấy nhưng cũng đoán được những cái măng đá dưới vực này đã bị phong hóa mục nát cả rồi, chỉ khẽ va là vỡ vụn.
Ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mien-linh-di-tap-1-thai-lan/1812588/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.